Xót
Thôi khép lại kỷ niệm thời lính đảo
Thời gian trôi hòa nhập với cuộc đời
Nhưng đời ấy vẫn thường sôi giông bão
Những vụn vặt đời thường, giết chết mộng thanh cao
Vần thơ xưa ai hái những vì sao
Đơm vào áo những sắc màu lấp lánh
Thổi mùa đông xua tan cơn gió lạnh
Ánh mắt nhiệt tình vun đắp mãi tình thân
Giờ đâu còn rộn rã những bước chân
Con vàng ảo những bần thần trong trang web
Nick name nghe ngẫm thấy đời chua xót
Quá nửa kiếp người bỗng trở lại vạch đầu tiên
Ta hiểu cái đau nên ta mãi ưu phiền
Đêm trăn trở ta nhìn trần tư lự
Ánh mắt trẻ con xoáy lòng thiêu con chữ
Còn lại đêm thao thức nhạt nhòa trăng.
|