Măi măi
Tháng ngày dẫu trôi qua
Vẫn có điều chi, cứ mặc nhiên ở lại
Không là trăng, treo sầu lên hoang hoải
Chẳng hoàng hôn, thoáng nhuộm khắc chiều phai
Cứ măi mê như vệt sóng lăn dài
Thi gan với dă tràng, quắt quay điều vô vọng
Và anh, anh , kẻ vẫn hoài mơ mộng
Như người đi, giữa sa mạc mịt mù
Anh dơi t́m, một ốc đảo hoang vu
Trong ảo ảnh, hàng cây xanh, soi ḿnh trong bóng nước
Dấn ḿnh anh tiếp bước
Bỏ lại dấu chân trên sóng cát mơ hồ
Nắng nung người và đỏ rực nhuộm vần thơ
Anh chợt hỏi tại sao ḿnh vẫn thế
Bao năm ḱa dâu bể
Bóng h́nh ai vẫn măi ấp trong ḷng
Sẽ có một ngày trở lại cơi hư không
Anh xin nhé! Được mang theo, h́nh bóng ấy
Lần sửa cuối bởi kehotro; 06-08-10 lúc 12:53 PM
|