Quote:
Nguyên văn bởi hamy
Trách ḿnh sao lắm tơ vương
Nỗi ḷng chất chừa đêm trường xót xa
Ước ǵ dũng khí riêng ta
Lăng quên người ấy khỏi nḥa lệ đau!
|
Bé !

Con đăng thơ của con hay thơ của Mẹ vậy?
Cái tuổi con lo đi ngắm trăng tṛn mà mần thơ đi. Đa đoan mần chi cho khổ.
Thầy đọc mà xót xa quá !