Mùa Vu Lan
Mùa ni bông hồng cài áo
Vu Lan lễ hội tưng bừng
Trên ngực ai cài bông trắng
Mắt buồn ngấn lệ rưng rưng
Thoáng chốc mười năm rồi nhỉ
Từng ấy năm dài cô đơn
Nhớ ngón tay gầy trìu mến
Vỗ về con lúc dỗi hờn
Từ khi còn trong bụng mẹ
Đến khi con biết ê a
Khó nhọc riêng này mẹ gánh
Mà vui nước mắt vỡ òa
Ngày con tung tăng cặp sách
Mẹ cười: Ra dáng chưa kìa
Gắng học sao cho thật oách
Mai này sải bước bôn ba
Ngày con tuổi vừa mười sáu
Ngang ngang chướng chướng mẹ buồn
Thủ thỉ mẹ thường khuyên nhủ
Con đừng dở dở ương ương
Con chim đủ lông đủ cánh
Rời xa tay mẹ vào đời
Thỉnh thoảng tạt về thăm mẹ
Để rồi lại bặt trùng khơi
Mắt già nhìn theo chẳng nói
Miên man lòng những nỗi niềm
Tháng ngày phủ trên mái tóc
Ơ này bạc những nhớ thương
Ấy rồi bốn mùa thay đổi
Mùa thu lá rụng xạc xào
Trăm năm trở về cát bụi
Để lòng quặn thắt cơn đau
Vu Lan đầu tiên bông trắng
Ngực nghe thổn thức dạt dào
Bóng Mẹ từ trong tâm khảm
Ảo mờ đánh thức chiêm bao
Mất Cha ăn cơm với cá
Mất Mẹ liếm lá dọc đường
Mẹ là người duy nhất mãi
Chẳng hề thay đổi tình thương.
KHT may mắn còn Mẹ. Nhưng nghĩ về những gì người khác nếm trải, xin được gởi một bài chia sẻ cùng bạn bè.
|