Mẹ PL mất đến nay được 17 năm...là 17 năm cài lên áo ḿnh hoa hồng trắng mỗi mùa Vu Lan về...
Lên chùa trong ngày Vu Lan, giữa khói hương thành kính... bao nhiêu kư ức về Mẹ tràn về... Lệ thầm lăn dài khi nghe lời ai đó thiết tha những câu thơ...
Mất Mẹ...
Năm xưa tôi c̣n bé
Mẹ tôi đă qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Yên lặng tôi sầu thôi
Mặc ḍng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi
Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất
Từ nay tôi hết thấy
Trên trán Mẹ hôn con
Những khi tôi phải đ̣n
Đau ḷng Mẹ la lạy
Ḱa nhà ai bên cạnh
Mẹ con vỗ về nhau
T́m Mẹ tôi không thấy
Lúc buồn biết trốn đâu
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông Chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất Mẹ
Là mất cả bầu trời
XUÂN TÂM
Xin nhắn tới những người con c̣n Mẹ:
Ai c̣n Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không...
Thân chúc cho cuộc thi có thật nhiều sáng tác từ tấm ḷng của những người con dâng tặng cho các đấng sinh thành nhân mùa Vu Lan.
|