Thấp thoáng phiêu diêu
Thực thực, hư hư
Cơi trần hay giấc mộng
T́nh yêu
Thiên đường huyền hoặc
Lả lơi nơi ánh mắt
Ngẩn ngơ câu nói nửa chừng
T́nh yêu
Run rẩy hoang mang
Thênh thang niềm khát vọng
Sẽ sàng như cơn gió
Mỏng manh quá giọt sương
T́nh yêu
Giàu có như thể đế vương
Trắng tay như là hành khất
Tưởng cho mà là nhận
Tưởng được nhưng mà mất
Biết bao nhiêu là ít, là nhiều?!
T́nh yêu
Ṿng tay ôm trời, tựa lưng vào đất
Vị mặn đắng kết tinh trong vị mật
Cơn băo hè sang, tan chảy sắc cầu vồng
Em yêu anh
Thăm thẳm vực sâu
Mênh mang chất ngất
Em yêu anh
Em yêu anh
Đến khôn cùng bất tận
Lịch sử lặng ḿnh
Hóa thạch thời gian
Viết cho 1 người....
|