Quán Mưa
Hoa Tử Anh
Tử Anh nhỏ đơn sơ nơi hoang lạnh
thêm sắc hương trong cảnh sắc âm u
những đêm trắng mê đắm trăng ảo mờ
nụ e ấp tô đời bằng cánh mỏng
t́nh yêu bé - Tử Anh giữa trời rộng
bàn tay tiên gầy guộc cơn mơ huyền
đường t́nh duyên lắt léo lắm trân chuyên
hoàng hôn xuống hồn đảo điên huyễn hoặc
người và bé c̣n hoài đau khúc mắc
lời dịu êm cuộn băo tố dâng tràn
dĩ văng về mỗi khi đón mùa sang
bên t́nh mới gượng ḷng tim bưng mủ
loài Tử Anh mượn hoàng hôn trú ngụ
ánh b́nh minh xuân sắc khép muôn niên
tuổi thơ ngây thật thà chuốc lụy phiền
trao quyến luyến sợi t́nh duyên ko mối
đêm chiếc bóng xót phận hoa tầm gửi
mưa về ngang hay mưa gió trong ḷng
mùa chợt sang t́m hơi ấm trú Đông
mắt sầu muộn đôi môi khô tím tái
nghe lời chị niềm đau nên khép lại
nỗi nhớ nhỏ dần khi bé chấp nhận buông
hoa Tử Anh mặn mà khoe sắc hương
đừng ứ đọng giọt sương sầu cánh lá
(TD tặng TA...chúc TA luôn konica)
|