Quote:
Nguyên văn bởi kehotro
Tam đệ ghê gớm nhỉ! Đâm lưng chiến sĩ mà ngọt thế không biết. Đệ vẫn như xưa, luôn tếu táo. Lại còn lôi cả anh này anh kia vào. Sư huynh dám viết và cũng đã tính đến mọi người nghĩ gì về mình. Nhưng mình làm gì mình biết, mình nghĩ gì mình biết. Ngồi một chỗ chỉ đọc và phán thì nhiều người làm rồi. Huynh đọc xong là đi thực tế. Cái cảm giác thật nó khác xa với những gì người ta va chạm trên trang giấy, trang web. Cái đời thường nó luôn trái ngược với những cái người ta tưởng tượng.
Có lúc ngồi nói chuyện thân mật, các em nó nói: Khách mỗi người mỗi khác nhau. Nhiệm vụ bọn em là phải chìu Thượng đế. Tuy nhiên, có người vào chơi, cũng quậy cũng phá nhưng họ vẫn xem tụi em là con người. Ai vào đây cũng đều cho tiền bọn em. Tất cả đều là người nhân đạo. Tuy đó là đổi chác nhưng em vẫn quý những con người biết tôn trọng con người. Mà không có người vào đây, bọn em biết lấy gì để sống. Làm việc khác ư? Việc ở đâu ra? Cười...
|
Ông anh nói chính xác lắm!