Có Không Tình Tri Kỷ
Anh! đáng ghét so đo chi cho tủi
Bạn tâm giao rướm lệ tức tưởi đong
Lệ đoanh tròng ko một chút cảm thông
Gieo giông bão xô nghiêng buồn tím tái
Anh lấp kín khoảng trời buồn tím dại
Gió reo vui ngàn cỏ rập rình hôn
Nụ tình ươm áo não đã vùi chôn
Buồn đứng lại nhường niềm vui phấp phới
Đón cùng nhé vị thơm ngày khẽ gọi
Ân tình anh nhẹ vướng áo thơ em
Phải anh say vị ái rũ rượi mềm
Thi tứ loạn ngôn từ anh khuynh đảo
Anh thăm vội cửa lòng em gió bão
Cợt lã lơi mật ngọt ứom môi xinh
Lời thật lòng anh rót vội thế anh !
Rồi lẩn khuất lời mong manh theo gió
Anh cứ giục lòng anh thôi mắc cỡ
Gặp bạn thơ mong thắm lại tơ lòng
Thật nhé anh! gặp hổng đựơc khóc ròng
Đừng trốn biệt hư không như bao kẻ
Anh có thấy niềm vui trong buồn tẻ
Hạnh phúc em mấy bận đánh rớt rơi
Nhìn trần gian nhộn nhịp múa reo cưòi
Em có thể dựa vai ngưòi tri kỷ!!!
|