Vịnh Chuồng Xí
Bác mẹ sinh ra đă thế rồi
Người đời phỉ nhổ gọi chuồng hôi
Nghèo hèn tháo dạ vô cùng mỗ
Sang trọng lạnh ḷng đến với tôi
Chẳng chốn cao lương cần tích nạp
Cũng nơi ngũ cốc vẫn luân hồi
Há mồm nuốt cả nhân gian uế
Bổng lộc muôn đời có vậy thôi
Hoành Thi
MIỆNG CẦU
Cái miệng trần gian vốn bẩn rồi
Sao c̣n giễu cợt thứ này hôi
Giàu sang chẳng chút khinh thường bậu
Đói khổ thêm phần quư trọng tôi
Đă chịu dơ lầy ôm trọn kiếp
Càng quen uế tạp hứng bao hồi
Nhưng mà cóc phải đồ vô ích
Dũng tướng công hầu cũng lụy thôi!
Nắng Xuân
18/8/2010
(Thanks Nhím Con nhắc lỗi lặp tự)