[youtube]edV1WwgXT28[/youtube]
TÌNH VỠ
Chiều nay nước mắt đong đầy
Nhịp cầu duyên phận giờ đây gãy rồi
Tôi ngồi đếm tháng ngày trôi
Nghe lòng chết lặng khúc nôi đoạn trường
Xa người vẫn nhớ vẫn thương
Dẫu rằng ngăn cách ... đôi đường biệt ly
Tình trôi theo bước người đi
Câu thề vụn vỡ còn gì luyến lưu
Nhớ xưa cũng một buổi chiều
Đọc thơ người tặng bỗng nhiều vấn vương
Thế rồi ... trong dạ nhớ thương
Đem tình tôi rải khắp vườn tình yêu
Hôm nay lại một buổi chiều
Lời thơ còn đó nhưng nhiều xót xa
Đắng cay gửi tháng ngày qua
Câu thơ vụn vỡ ... phong ba ngập hồn .
>>>>Uyên Phương 95>>>.
Như mùa Thu chết
Nghe ai hát khúc tình buồn
Mà như mi mắt sắp tuôn giọt sầu
Đắng cay cho mối duyên đầu
Một chiều gặp gỡ _ Thương đau trọn đời !
Câu duyên tình lỡ nhịp rồi
Khi ai đã thốt chia phôi đôi đường
Tâm hồn vụn vỡ tan thương
Tháng ngày trong cảnh đoạn trường trớ trêu
Yêu ai dâng hiến thật nhiều
Mà đời cam chịu muôn điều xót xa
Lỡ rồi một kiếp mơ hoa
Sao hoài lưu luyến, đậm đà vấn vương ?
Từ nay đến cuối đoạn đường
Mình tôi hứng chịu tan thương vô vàng
Ai vui khi bước sang ngang
Còn tôi ở lại bàng hoàng ngẩn ngơ !
Đêm về đọc lại lời thơ
Bài thơ dang dở, tình thơ lỡ làng
Mòng lòng cũng đã vỡ tan
Như khi thu chết lá vàng rụng rơi
>>>Lehong>>>