Ai mua không... Anh mua không...?
Tiếng rao nức nở, mênh mông... cuối chiều!
Em
rao bán
nửa gánh buồn.
Đủ mua lại một
chút chiều muộn vui. Kìa!
Trăng đã trả giá hời. Mặc
cả tan giữa đất trời. Mới thôi.
Ờ thì, gỡ cũng chẳng rời. Cho nên
rao bán một lời. Cho xong. Em đừng khóc,
giữa dòng sông. Mênh mông nước ngập. Kín lòng
em đau. Mùa xưa đã mục rữa màu. Thôi thì
thất lạc đời nhau. Cũng đành. Mưa trăm
năm. Nắng trăm năm. Môi thơm cưỡng
mắt ngại ngần. Đấy thôi. Em
mang buồn gả đi rồi.
Trắng đêm em cạn
nửa vời em.
Say
|