CÓ LẼ
Có lẽ người ta đă biết yêu
Tương tư trước cảnh của ban chiều
Đây đồi gió lộng nâng hồn sáo
Đó núi rừng lay dạt bóng diều
Rượu nóng trên bàn hơi đă bốc
Mồi thơm tận bếp lửa vừa riu
Say sưa độc ẩm cùng thi tửu
Có lẽ người ta đă biết yêu !
.......TTTT ........
Thuở vào yêu
Đẹp biết bao nhiêu thuở mới yêu
D́u em dạo phố những buổi chiều
Ra sông ngắm cánh c̣ bay lả
Đến ruộng ta chơi tṛ thả diều
Buổi tối ăn thịt quay nóng hổi
Ban ngày nhậu cá lửa riu riu
Xa nhau vẫn nhớ ngày xưa ấy
Đẹp biết bao nhiêu thuở mới yêu
.......Lehong.......