VLTD-08
Hăy đợi ...Mẹ ơi...
"Cha Mẹ nuôi con đâu kể ngày kể tháng
Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng tính ngày ...???"
Ngẫm lời xưa mà dạ cứ quắt quay
Bởi phận làm con đă không tṛn câu hiếu tử
Từ bước chân đi khắp nẻo đường lữ thứ
Chưa làm ǵ để Cha Mẹ được vui
Vu Lan đến càng thêm ngậm ngùi
Thương hồn Cha măi nương nhờ cửa Phật
Kiếp dương trần một đời sống chật vật
Giờ cơi ta bà biết có được b́nh an ???
Thương Mẹ đă mười mấy năm uyên ương lẻ đàn
Ngày dài tháng rộng thiếu bóng tùng quân che chở
Chơ vơ trên bến sông đời bồi lở
Tóc điểm hoa rồi mà vẫn lắm lo toan
Ngày mỗi ngày ,như cái c̣ cái vạc mọi thứ Mẹ măi chu toàn
Những chuyện không tên để mọi người rảnh rang làm việc
Nhưng... bởi quá vô tâm trẻ nào hay biết
Nỗi đau đời mỗi ngày bào xé xác thân
Bỗng giựt ḿnh khi bóng xế loang dần
Mới thấy tuổi xuân của Mẹ thành lá vàng héo hắt
Lơ lửng trên cây đời chực chờ gió đến nhặt
Con bàng hoàng ,hoảng sợ giơ tay muốn kéo ngược thời gian
Cố nén dạ nhưng sao lệ vẫn tuôn tràn
Chốn trời xa một ḿnh bật khóc như trẻ nhỏ
Mẹ yêu vẫn c̣n đó
Mà sao xa quá ṿng tay...
Ơn người cảm tạ hôm nay
Cánh hồng đỏ ,thắm tươi cài lên ngực trái
Vạn ngàn lời cũng không thể trao v́ xa ngái
Chỉ xin Trời cho Mẹ măi an khang
Ngoài hiên gió trở mùa sang
Gom t́nh gởi tạm đôi hàng ...về quê...
Ngày mai qua khỏi cơn mê
Mẹ ơi... hăy đợi ...con về ...Mẹ...ơi...
|