MẸ ƠI
Nắm đất cuối cùng lấp kín mộ sâu
Quanh con tối sầm bốn bề băo nổi
Ông trời ơi! Sao mà người nỡ vội
Cướp Mẹ đi…
không trăn trối một đôi lời..
…..
Mười năm chẵn, hai đứa phận mồ côi
Rưng rưng nhớ cánh hoa rơi trong từng nắm đất
Nghĩa trang chiều tê buốt ḷng ai cắt
Lê bước thẫn thờ..
Ôi khắc nghiệt thời gian!
Ngôi nhà xưa, um tùm cỏ rêu hoang
Hoa và rượu cùng nến nhang con lạy Mẹ
Nơi thiên đàng mong người không cô lẻ
Không tất tả gian nan như ở cơi trần
Thoang thoảng đâu đây lời ru Mẹ trong ngần
Từng đêm từng đêm canh con tṛn giấc ngủ
Nửa đời sau dù gió mưa vần vũ
Con vẫn âm thầm t́m bóng Mẹ…Mẹ ơi!
Vu Lan 2009
|