Buồn lặng lẽ
Anh hẳn lâu rồi lối này không ghé lại
Em với thơ làm bạn ủi an nhau
Thơ lặng thầm bên cạnh dù không nói
Em trút vào thơ cay nghiệt, những âu sầu
Anh hẳn lâu rồi em buồn vui không biết
Đêm chẳng khi nào ngủ trọn giấc bình an
Đam mê cũ cứ ngược về cào xé
Sáng mai ra ngăn ngực rỗng máu tràn
Anh đã lạ, em nhìn em cũng lạ
Tự giết lấy mình, thoi thóp sống lơ ngơ
Phương trời ấy ánh sao xa vời vợi
Đã hút tầm tay, gió rát mặt chờ
Góc thơ cũ, bóng ngày xưa đang cũ
Thơ vô tình dắt lại lối buồn xưa
Em giấu mặt vào tay rơi lệ
Lệ rớt vào thơ... ướt đẫm đến bao giờ...
PL 8.7.09
|