Phượng
Gắng gượng bởi ánh mắt buồn
Bởi đôi môi héo, bởi nguồn bơ vơ
Ngày buông những cánh khép hờ
Những giọt rơi kín, những bờ trông mong
Đời thương, đời để mơ mòng
Người thương, người để trong lòng dửng dưng
Hè sâu cất ở lưng chừng
Tiếng ve cất ở lúc ngừng râm ran
Gánh xuân một biếc chễ chàng
Tiếng xuân một ý bẽ bàng làm sao?
Em nhỏ một ít giọt vào
Để cho xuân đứt, gợn đào nhấp nhô
Ngày buông những cánh khép hờ
Những giọt rơi kín, những đờ đẫn côi
Viết cho một cái gì đã tắt, một cái gì chưa tắt và đương tắt... Nhưng trên hết, nó âm ỉ trong lòng đến độ sôi sục...
|