Khóc Trăng
Chẳng biết ai đem rắc cảnh sầu
Trên vầng hoa nguyệt, vết thương sâu
Làm cho Ngọc Thố lông thay sắc
Khiến để Hằng Nga Tóc bạc mầu
Cuội trút buồn, rơi trong tiếng sáo
Đa buông lá, rụng giữa đêm thâu
Trần gian một kẻ, nh́n Trăng khóc
Nước mắt đong đầy bao nỗi đau
NT