trái tim em mong manh níu giữ cơn mơ huyền
khi anh quay lưng phủ nhận tiếng yêu ngày cũ
anh không thể yêu em...cứ nhì nhằng viện cớ
hụt hẫng chen bất ngờ, tiếc nuối lẫn ngẩn ngơ
lỗi nào phải riêng em mà anh cứ quanh co
yêu thương mong manh theo cơn mưa ấy
đã chẳng nhớ nỗi một thời nồng cháy
người đàn ông này....cái "tôi "...vẫn đặt hàng đầu
câu chúc an lành kèm yêu dấu em trao
chuyện chúng mình...xa xôi lắm....tương phùng ư ! ko thể
Nắng và Mưa chỉ đôi ba lần gặp nhau là thế
lần cuối cùng em xin được khóc vì anh !
ngày mai này em trả lại bầu trời trong lành
mãi mãi yêu anh chắt chiu giọt nắng gửi về Hà Phố
cho mây đừng bớt xanh...gió Đông tràn tim em trú ngụ
anh hạnh phúc hơn nhiều khi ta xa vắng nhau !
|