Xem bài viết riêng lẻ
  #30  
Cũ 30-08-10, 09:46 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Bài thơ PL ấn tượng nhất phải nói là bài thơ này:

VLTD-13

CHƠI VỚI MÁ.
Kính tặng Má

Nhong nhong má làm con ngựa.
Kỵ sĩ trèo tận ngang vai.
Đường xa ngựa sãi như bay.
Ra roi con cười nắc nẻ.

Bên hiên ngập tràn ánh nắng.
Con đeo nửa mảnh tạp dề.
Nấu nồi canh ngon cơm trắng.
Chờ má "đi học sắp về"!

Dịu dàng những đêm trăng thanh.
Má ngồi kể chuyện thâu canh.
Con mở tròn xoe hai mắt.
Ước mình là cô tiên xanh.

Thoắt mà đã hai mươi năm.
Con giờ đẹp tuổi trăng rằm.
Má giờ da nhăn má tóp
Trở trời xương nhức râm râm.

Lại cùng má ra sân sau.
Con làm con ngựa phi mau
Cõng má băng ngàn vượt suối.
Kỵ sĩ say gió lắc đầu.

Lại cùng má ngắm trăng xưa.
Rằm tháng bảy trời hay mưa.
Kể má nghe câu chuyện cũ
Ngày thơ nói mấy cho vừa.

Cài lên ngực bông hồng đỏ.
Nắm tay má đi lễ chùa.
Bên má con hoài bé nhỏ
Bình yên đi suốt bao mùa.


Ấn tượng ngay từ khổ đầu tiên..

Nhong nhong má làm con ngựa.
Kỵ sĩ trèo tận ngang vai.
Đường xa ngựa sãi như bay.
Ra roi con cười nắc nẻ.


Nếu là hình ảnh của Ba cõng con trên vai như bài hát "Nhong nhong nhong, ba làm con ngựa..." thì có lẽ chúng ta ai cũng thấy bình thường nhưng ở đây lại là hình ảnh "Mẹ cõng con....", hẳn là con nặng lắm, hẳn là mồ hôi mẹ rịn ra... nhưng Mẹ vẫn "sãi như bay" cho con "cười nắc nẻ"... Chợt thấy thương Mẹ thật nhiều. Mẹ yêu con lắm nên không từ nan bất cứ điều gì miễn làm con vui...

Khi tôi lần đầu làm Mẹ, tôi đã khóc vì thương Mẹ tôi quá.
Nỗi vất vả khi mang thai, đau đớn khi sinh hạ, ai không trải qua làm sao thấu được. Khi tôi ôm đứa con gái đầu lòng vào giây phút con được sinh ra, bao đau đớn đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc, hân hoan. Để rồi từ đó, mọi vất vả không còn ý nghĩa gì nữa trước sinh linh nhỏ bé đang cần được mẹ ôm ấp, vuốt ve, chăm sóc.

Người ta đã nói không ngoa rằng, tình cảm thiêng liêng vĩ đại nhất trên cõi đời này là Tình Mẹ và kỳ quan huyền diệu nhất trên trần gian này là Người Mẹ...

Cài lên ngực bông hồng đỏ.
Nắm tay má đi lễ chùa.
Bên má con hoài bé nhỏ
Bình yên đi suốt bao mùa.


Một đóa hồng đỏ cài lên ngực áo ngày Vu Lan không đủ nói lên hết niềm hạnh phúc của những người con còn Mẹ, nhưng đủ để chúng ta thấy mình may mắn và bình yên khi còn Mẹ...
Còn Mẹ cũng có nghĩa là còn nơi an lành nhất để chúng ta quay về mỗi khi đường đời trắc trở, quanh mình không ai..
Nhưng Mẹ cũng không phải là vĩnh viễn ở cạnh chúng ta dù chúng ta luôn nguyện ước cho Mẹ khỏe mạnh, sống dài lâu...
Vì thế, nếu chúng ta muốn yêu thương Mẹ thì hãy yêu thương Mẹ từ ngay phút giây này vì sự mất còn chỉ cách nhau 1 sat-na mong manh có khi không kịp nhận thấy!

Mùa báo hiếu đang qua, PL kính chúc cho những người Mẹ đang còn luôn được những người con hiếu thảo yêu thương chăm chút bằng tất cả tấm lòng mình, nguyện cầu cho những người Mẹ đã khuất an lạc nơi cõi vĩnh hằng và sống mãi trong lòng những người con.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (30-08-10), hamy (30-08-10), huongnhu (30-08-10), Nhím con (30-08-10)