Tự Vịnh
Láo lếu kiêu căng ngạo cả trời
Giang hồ khắp nẻo tiếng đầy vơi
Đùa mây cợt bướm bao người ghét
Giỡn nguyệt trêu hoa lắm kẻ vời
Mấy bận ,lao đao nào đă tởn
Bao lần khốn khổ vẫn ham chơi
Thời gian sức khỏe c̣n đâu nữa
Tóc bạc lưng c̣ng nước mắt rơi
NT