Dẫu biết xa nhau khổ thật nhiều
Ta đành ngoảnh mặt dối lời yêu
Số phận đường duyên trời đă định
Nhường em bước tiếp áng mây chiều
Thu về gió lộng lá vàng rơi
Nhặt mảnh t́nh xưa trả nợ đời
Ngước mặt nh́n qua tṛn nửa kiếp
Đôi ḍng nước chảy bến buông nơi
Ta về ngơ nhỏ đuổi đông qua
Thắp nén hương yêu sưởi ấm nhà
Thổi bữa cơm chiều pha vị đắng
Thương người lẻ phận xót t́nh xa...
|