Nếu một ngày t́nh cảm ấy nhạt phai
Nhỏ tự hiểu tháng ngày không chờ đợi
Thơ nhỏ viết không gọi người để gởi
Để nhỏ + người chẳng đợi để nối thơ!
Nếu một ngày điều ấy đến bất ngờ
Th́ nhỏ hiểu sẽ không chờ không đợi
Trang thơ viết sẽ im ĺm chẳng gởi
Chợt giăng sầu cũng bởi…kẻ xa xôi…
Nếu một ngày người ấy đă quên rồi
Nhỏ sẽ hiểu xa xôi rổi người hỡi!
Lối nhỏ bước người không c̣n đứng đợi
Ân t́nh kia giờ gởi gió bay xa…
Nếu một ngày t́nh ấy chẳng thiết tha
Nhỏ lặng lặng xóa nḥa đi kí ức
Dù nhỏ biết bóng người lưu tiềm thức
Trong phút giây nhỏ bất lực chính ḿnh!
Nếu một ngày người đă hết ân t́nh
Nhỏ buồn lắm biết ḿnh luôn nhớ măi
Tuổi mười sáu - trăng tṛn - mang thơ dại
Chợt giăng buồn nhỏ chẳng ngại tiếng yêu!
Nếu một ngày người ơi hăy nhớ nhiều
Đừng cho nhỏ sớm chiều rơi nước mắt
Đừng cho nhỏ mặt sầu mang hiu hắt
Hăy giữ hoài vững chắc một t́nh thương!
Nếu một ngày t́nh ấy sẽ ngát hương
Nhỏ vui lắm khi đường ḿnh chung lối
Xin gởi gió những phút giây hờn dỗi
Để nhỏ + người tiếp nối chuyện trăm năm!
|