Thơ viết gởi nỗi ḷng như c̣n đó
Chắc người xa hiểu rơ kẻ phương này
Chỉ vài câu ta trao đổi tháng ngày
Ghi sao hết những tỏ bày tâm sự?
Cứ hiểu thế nỗi ḷng người viễn xứ
Để ta người gởi chữ nhớ lời thương
Cho một lần gắn kết kẻ tha phương
Mang dấu ái từng đêm trường thức trắng!
Đêm giăng lệ mây sầu như lẳng lặng
Nghe nhớ thương mà thốt chẳng nên lời
Người gần bên hay cách biệt trọn đời
Mang lưu luyến đem gởi vào thơ đó...
Người phương ấy có bao giờ nhớ nhỏ
Phút ban đầu bày tỏ gởi vần thơ
Cho luyến lưu rồi lại thấy bất ngờ
Ta gặp gỡ phút t́nh cờ người hỡi!
Gói tơ vương mang vào thơ chờ đợi
Nhỏ chốn này nhắn gởi đến người xa
Dù tháng năm thời gian có nhạt nḥa
Măi vẫn nhớ người ḥa thơ cùng nhỏ!
|