Lại nhà
Anh gặp em giữa trời mưa chênh chếch
Gió bạt chiều những vốc xoáy vô can
Biển quăng ḿnh vào tiếng hát lang thang
Đọng trên lá những thanh trầm mặc đứng.
Em biết thời gian là con thoi cho người làm phép chịu đựng
Sự khôn ngoan lại đến từ nếp sống hàng ngày
Mụ d́ ghẻ cau mày bằng cái bóp bàn tay
Em biết đấy đời làm ta biến đổi
Anh sẽ không bao giờ hạ ḿnh làm tên nói dối,
Để sự khôn ngoan là tiếng khóc thâm trầm.
Mẹ cho ta ḍng sữa lẫn dư âm
Bằng tiếng hát cất lời du ban tối.
Ta trải ḷng ḿnh ra bằng những lời kêu gọi
Hạnh phúc đến đơn sơ như sợi khói lam kiều
Ta biết đời thật đẹp biết bao nhiêu?
Mà ánh sáng lại đương bằng bóng tối?
Ta biết màu hương thanh, ta biết mùi bụi bặm
Giữa phố phường lắm mối lưu tâm...
Ta biết nó không bằng một chuyến về thăm
Ngôi nhà em thương, hoa hường đua nở
Cái cột cái kèo từ bàn tay của bố,
Mẹ lo cắt tranh, tết hạt mưa tṛn
Ta nghịch đùa nh́n bằng đôi mắt con
Bằng cặp tai im, vài lời thủ thỉ
Anh nắm tay em bằng lời bịn rịn
Nhớ vầng trăng non dính vành nón em cầm...
Khúc khích cười thầm
Ta bước về thăm...
|