Ngày 5 tháng 10, không khí mát dịu, lá trong công viên dần nhuộm màu vàng rực. Anh và cô dạo qua cùng một con đường nhỏ trong công viên, cùng dẫm lên một lớp lá vàng khô gịn.
Ngày 15 tháng 10, trời mùa thu vô cùng dịu mát, một quả bóng bay màu vàng trôi ngang song cửa. Họ cùng thơm một đứa trẻ. Cùng nh́n thấy chiếc mũ bông màu xanh của đứa trẻ có gắn đôi tai thỏ dài rất đáng yêu.
Ngày 26 tháng 10, gió thổi, lá rụng tơi bời.
Trong kư ức của anh và cô chỉ c̣n đọng lại h́nh ảnh mẩu giấy ướt nhẹp của buổi chiều mưa ấy và số điện thoại nhoè ướt.
Ngày 8 tháng 11, ngày có nắng. Nến cô đơn trên chiếc bánh sinh nhật trong pḥng cô in lên tường một cái bóng màu tím chậm răi đung đưa. Cô nghe thấy bên hàng xóm vẳng tới tiếng vĩ cầm, đang chơi một bản nhạc rất buồn.
Anh nhớ ra h́nh như hôm nay là sinh nhật cô. Cây vĩ cầm trên vai anh nức nở khe khẽ. Ngoài cửa sổ là ánh trăng. Không biết giờ em đang ở nơi nào?
Ngày 19 tháng 11, hơi thở mùa đông ngày càng gần.
Nỗi nhớ ngày càng mơ hồ, dường như t́nh yêu ấy chưa từng đến trong đời anh?
Ngày 30 tháng 11, nửa khuya, ánh trăng xanh xao lạnh lẽo soi một góc sân thượng chung cư.
Họ đều nhận được từ tay cùng một ông bưu tá, tờ thư của bạn thân nơi phương xa.
Ngày 6 tháng 12, trời rét căm căm.
Họ ở gần nhau đến thế, mà sao lại xa nhau vời vợi?
Ngày 17 tháng 12, lại một ngày không thấy ánh mặt trời, không thấy trăng, không thấy tinh tú. Thành phố giống một nhà tù khổng lồ không tường bao quanh, làm con người cảm thấy ngạt thở, rời ră...
Ngày 22 tháng 12, mưa phùn rơi như vĩnh viễn không ngưng nữa. Cô quyết định chia tay thành phố hoang vu này.
Anh quyết định du lịch đến một thành phố đầy nắng ấm.
Ngày 23 tháng 12, tuyết bắt đầu rơi, thành phố đă bao nhiêu năm nay không hề có tuyết rơi. Anh, theo thói quen, ra khỏi cửa là rẽ phải.
Cô, theo thói quen, ra khỏi cửa là lập tức rẽ trái.
Tuyết rơi lẳng lặng trên phố.
Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, anh bất chợt nh́n thấy...
Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, cô cũng bất chợt nh́n thấy...
Ngày 24 tháng 12, tuyết rơi dày đặc, chuyến xe bus đi về phía tiếng hát Giáng sinh an lành đang vọng tới. Nhưng hai hành khách ở lại.
Ngày 31 tháng 12, tuyết ngừng rơi, trời ấm. Trên quảng trường trước toà thị chính, người ta chen chúc trong biển người điên cuồng vui sướng, ḥ reo đếm theo từng giây đổ ngược của năm cũ cho đến 0 giờ 0 phút 0 giây. Người ta ôm chặt nhau trong giây phút hạnh phúc của một mùa xuân mới.
Ngày 6 tháng 3, trời hanh nắng, mây lơ đăng trên tầng không. Hai căn pḥng cô đơn trên khu chung cư cũ kỹ ở ngoại ô được mở sang nhau, mây bay trên những bức tường hoa.
Và cuối cùng, mùa xuân rồi cũng sang...
Trang Hạ dịch.
copy từ
http://acnhancoc.isgreat.org/showthr...D-ph%E1%BA%A3i...