Văn hóa THANK
Tôi đặc biệt thích chức năng "Thank" của diễn đàn, và cũng thường sử dụng nó.
Nguyên tắc của tôi là, khi tôi đọc bài, nếu bài đó không vi phạm nội quy diễn đàn, tôi đều nhấn nút thank, như ngầm gởi tới tác giả thông điệp: "Cảm ơn bạn đă cất công post bài", "Cảm ơn bạn đă chia sẻ thông tin"... đại loại thế...
Nhưng tôi cũng quan sát thấy, nhiều người không có thói quen đó!
Người Việt Nam không có thói quen cảm ơn như người nước ngoài, ít nhất là so với người Nhật - môi trường tôi tiếp xúc nhiều nhất!
"Chào hỏi cảm ơn" đă trở thành một nét văn hóa b́nh thường của người Nhật, đến độ, ai không làm thế là "bất thường", là "thất lễ". Khẩu hiệu "O-A-SHI-SU" luôn được đặt lên hàng đầu trong gia đ́nh, trong trường học, trong công ty. Ở công ty tôi, khẩu hiệu này được dán rơ ràng ở các khu tiền sảnh, và nhân viên, ngoài việc học chuyên môn c̣n phải học cách chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi.
O: OHAYOGOZAIMASU (chào)
A: ARIGATOGOZAIMASU (cảm ơn)
SHI: SHITSURESHIMASU (xin lỗi, khi cần nhờ vả)
SU: SUMIMASEN (xin lỗi khi có lỗi)
Đối với họ, cảm ơn người khác khi họ giúp ḿnh, chia sẻ với ḿnh dù là nhỏ đều là việc tất nhiên phải làm, không cân nhắc, không đắn đo. Có lẽ họ hiểu, lời "cảm ơn" này sẽ là nguồn động viên cho người được "cảm ơn". Người ta, khi được động viên sẽ trở nên hoan hỉ, mạnh mẽ, đầy sức sống. Hà cớ ǵ phải tiếc lời "cảm ơn"!
Trên diễn đàn, th́ việc nói lời "cảm ơn" khá đơn giản, chỉ là một cái "click" chuột. Cái không đơn giản nằm trong suy nghĩ của người ta, dẫn đến có người keo kiệt với từng nút "THANK".
Tôi nghĩ, việc người khác dành thời gian gơ từng chữ, post bài, chia sẻ thông tin như thế cũng đáng cho chúng ta cảm ơn cái công của họ lắm rồi. Nếu bài Post thật sự hay, có ư nghĩa với chúng ta th́ việc để lại comment bày tỏ cảm nhận cũng là việc nên làm...
Chưa kể, với những người làm thơ, để viết một bài thơ không dễ, có người phải xóa đi năm bảy bài mới post lên diễn đàn 1 bài. Hoặc những người chơi ảnh, chụp - sửa - up - post cũng ngốn của người ta biết bao nhiêu thời gian. Một lời cảm ơn là quá ít với những công sức có khi cả tiền bạc mà họ đă tiêu tốn.
Dè dặt lời cảm ơn, theo tôi là biểu hiện của sự ích kỷ, hoặc là minh chứng cho một cái tôi to hoặc chí ít là một sự vô tâm. Hoặc họ sợ việc cúi xuống cảm ơn người khác khiến họ thấp bé đi chăng?
Tôi thích câu nói này "Nếu đặt cái tôi trước mặt ḿnh, bạn sẽ không nh́n thấy được người khác để nắm lấy tay!". Nếu không nắm được tay người khác, bạn măi măi là kẻ cô đơn!
PL 7.9.10
|