Quote:
Nguyên văn bởi Yeu100C
Ước gì !
Ta luôn ước hằng hà bao điều ước
Rằng bè bạn chung thủy chẳng lìa xa
Một mai kia dẫu có nổi phong ba
Mê xướng họa tay quay về chốn cũ
Ta luôn ước tình luôn là cổ thụ
Vuơn mãi cao đi đâu cũng nhận ra
Để mỗi khi ta quạnh quẽ nơi xa
Nhớ quê mẹ ta hướng về cầu nguyện
Ta vẫn ước bạn bè xưa gặp lại
Sẽ hàn huyên sẽ nồng thắm như xưa
Một căn nhà một mái ấm trú mưa
Nhưng mỗi đường hai đầu đi xa mãi
Để trong ta giờ đây như cỏ dại
Nhớ bạn bè cố níu níu thật dai
Nhưng có người vẫn bịt cả hai tai
Ta gọi mãi cũng chỉ là vô vọng
Nếu đã vậy ta chẳng cần thiết mọc
Một mầm xanh đẹp đẽ để làm chi
Ta sẽ chọn một cách sống sinh ly
Lấp hết cát xóa tan đi dấu vết
Con người ta bao đời đều y hệt
Chỉ thoáng qua cũng nói giận nói hờn
Nhưng nói rồi thì hãy sống vui hơn
Đừng ngoảnh mặt với bạn bè như vậy
Ta còn khinh bao kẻ hay thọc gậy
Vết dao đâm rỉ máu sẹo chưa lành
Nhưng da non nay đã mọc rất nhanh
chỉ hơi ngứa như côn trùng vừa cắn
Ta mong sao cho đời họ tươi tắn
Hạnh phúc hơn ghi ngoảnh mặt vớt ta
Nên ta chọn một lối rẽ về nhà
Bên hoa cỏ mình ta vui góc nhỏ
|
Hoài niệm
Bạn lật trang xưa đọc lại ngày
Nhắc thời xa vắng nhuộm màu mây
Những ngón tay đan rời ly biệt
Nuối tiếc hôm nào ai có hay
Như cánh chim xa hoài tổ cũ
Khi chiều quạnh quẽ ngoảnh sau lưng
Mênh mang lá đổ chân trời ấy
Tiếng gọi bi thương tắt giữa chừng
Chẳng dám mời nhau ly trà nguội
Chỗ ngồi chắc đã bấy người thay
Vần thơ đợi bạn mòn hơi hướm
Hẳn ngủ im thinh dưới bụi dày...
Cũng đã đôi lần con sóng cũ
Nhớ nhung biển vắng ngược triền đi
Biển thay áo mới màu xa lạ
Hẫng trái tim thơ vỡ chút gì
Ta giữ nơi này tang rượu ủ
Để mai ai đó đến chung vui
Treo bài thơ dở bên thềm đợi
Mai nữa ai sang ghép nụ cười...
PL 10.9.10
Lần sửa cuối bởi phale; 10-09-10 lúc 03:35 PM
|