Thương thơ
Không ngủ được
Thức cùng trang thơ nhỏ
Chiếc bóng soi tường, hiu hắt gió lay
Nỗi buồn bên cạnh chống tay chờ đợi
Ta gục vào thơ, giấu giọt lệ dài
Thơ ấm áp, bờ vai nghiêng cho tựa
Khẽ dỗ dành, ve vuốt chẳng nói năng
Tội tình thơ mấy mùa ta vin níu
Gánh những âu sầu trên chữ ta giăng
Chợt thương thơ, ân cần như tri kỷ
Túi càn khôn mở chứa nỗi niềm trao
Ta yếu đuối thành bé thơ nũng nịu
Níu tay thơ mỗi lúc lệ toan trào...
PL 5.8.09
|