Bâng quơ
Khói bếp mỗi ngày vẫn ấm
Bàn ăn thiếu một chỗ ngồi
Đôi khi nh́n vào ghế trống
Nỗi buồn như thể ai khơi
Ừ xa, là xa lăng lắc
Một quăng đường phai tóc mây
Con chừ lớn hơn vai mẹ
Em thôi đếm tháng đếm ngày...
Một thời cánh chim nhặt lá
Xây chiếc tổ nhỏ con con
Một lần cánh chim bạt gió
T́nh xưa cứ thế hao ṃn
Khói bếp mỗi ngày vẫn ấm
Chỉ riêng chỗ vắng lạnh lùng
Hố không ai đào mà thẳm
Cầu nào nối được mông lung?
PL 14.9.10