Lẻ loi riêng mình
JFD
Rảnh rỗi
đem lòng mình ra ngó
Thấy bơ vơ những nỗi nhớ biện bày
Em cô độc, từ bên anh người khác
Chuốc men nồng cho anh ngả nghiêng say
Mơ ước cũ nhỏ nhoi mà cũng vỡ
Để giữa hai đầu khoảng cách xa hơn
Em đôi lúc muốn tìm hương mùa cũ
Gặm ký ức mình nhấm lại những bâng khuâng
Trái ngọt chưa đơm cây tình yêu đã héo
Em ứa lệ hồng tưới mãi vẫn chưa xanh
Hoa sẽ rụng cuối ngày
em cũng thế
Cuối mùa yêu đang chớm những guộc gầy
Thôi khép lại một cõi lòng rách rưới
Kẻo gió đông về thổi buốt một mùa đau
Anh chắc vui khi bên người lơi lả
Nên lối yêu xưa, rêu đã trổ xanh màu...
PL 11.8.09
|