Tự sự
Ḿnh th́ vốn chẳng biết làm thơ
Văn chương lại chỉ viết lơ ngơ
Lỡ yêu mới phải đâm đầu vậy
Trót dại nên đành dỡ dối ra.
Coi hoài không tỏ, ghi nhầm luật
Học măi chửa xong, viết Lệch vần
Thôi quăng thứ ấy, người không mệt
Thương th́ các bạn ghé đây chơi.
Bỏ Luật
Cố buộc làm chi, cái luật lề
Muốn lên, muốn xuống, tự ta, hề !
Ôm đùm vác nặng chi cho vất
Buông chài bỏ lưới đó nên vui.
Anh hùng làm việc không g̣ bó
Tiểu nhân nằm ngủ cũng so đo
Xưa nay thế sự thường như vậy
Trói ḿnh đâu có phải là hay.