
15-09-10, 10:49 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Trên cao
Bài gửi: 481
Thanks: 2.096
Thanked 2.250 Times in 605 Posts
|
|
NÓ!
Nó đi mãi trong cái màn đêm dày đặc, mưa tuôn xối xả...hình như nó khóc....mà không...mưa đấy!!!
Tưởng rằng một mình nó có thể vượt qua được những bão giông của cuộc đời...nhưng hình như nó nhầm, nó vẫn không vượt qua được, đêm đen quá, gió...lạnh quá...
Có ai đó đã nói với nó rằng "cây cau oằn mình xuống vì trận gió bão sẽ bật dậy trở về vị trí ban đầu khi gió đi qua" nhưng hình như ko phải, nó vẫn nằm đó, bất động, tê cóng, ê chề...
Nó đã từng dặn lòng rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra nó cũng sẽ phải đứng vững nhưng bây giờ dường như nó muốn bỏ cuộc, nó muốn nằm xuống...nghỉ ngơi...
Nó muốn thét gào thật to nhưng cổ họng nó đông cứng lại và nó gượng mỉm cười với sự ngụy tạo hài hước, nó mãi mãi là nó.
Nó buồn, thật sự nó rất buồn, nó lại tiếp tục đi sâu vào trong bóng đêm dày đặc trước mắt! Liệu ngày mai....Mặt Trời vẫn sẽ mọc...?
Lần sửa cuối bởi Như Diệu Linh; 15-09-10 lúc 11:53 AM
Lý do: ...
|