Sau khi qua ải, Mạc Đĩnh Chi cùng đoàn sứ bộ nhằm Yên Kinh thẳng tiến (dĩ nhiên là sau khi ngủ dậy). Sau nhiều ngày vất vả cũng đến nơi.
Nghe tin đồn Trạng nguyên An nam nổi tiếng thông minh, quan lại nhà Tầu mới xúm nhau lại bàn cách chơi khăm. Bọn họ đào một cái hố vừa to, sâu quá đầu người, trên ngụy trang như đường đi ngay trước cây cầu vào kinh thành.
Hôm sau, Mạc Đĩnh Chi dẫn sứ bộ vừa đi tới đó, "huỵch" một tiếng, cả người lẫn ngựa lăn luôn xuống hố. Các quan Tầu ô phá ra cười (cốt để ông mất tinh thần) rồi một tên hách dịch:
- Nghe nói tiên sinh là người đối đáp xuất chúng, chúng tôi không tin. Nếu tiên sinh đối được câu đối này thì toàn bộ quan lại chúng tôi xin đỡ tiên sinh lên.
Ông đồng ý, ông kia đọc:
Can Mộc Hoành Cừ Lục Giả Tương Như Tư Đạo

(Gỗ thẳng, cầu ngang đường đi ngỡ là đất phẳng)
Câu này rất hiểm hóc vì những cặp từ tạo thành đều là tên những vĩ nhân trong sử TQ, ai học đều phải biết.
Chỉ trong phút chốc, ông nhớ lại trước khi ngã nhác thấy bên kia cầu có một ngôi đình rất to, ông liền đối:
Đại Đình An Thạch Vọng Chi Nhiễm Lược Thiên Thai

(Đình to, đá vững, nhác trông như thể (núi) Thiên Thai)
Câu này cũng theo luật đúng như trên, viết có thể hơi khác nhưng đọc ra là như thế.
Đúng theo lời hứa, văn võ bá quan triều Nguyên bất chấp áo mũ xúm lại đỡ ông Trạng lùn xấu nước Nam lên khỏi hố