Đùa...!
Thế là biệt...
giản đơn như nhắm mắt, quay lưng...không thấy gì nữa
Thế là thôi
như lạ chưa từng quen...
Khi một hôm chợt nhận ra xúc xắc lăn đa mặt
Tráo xiêm y
đổi mặt nạ chập chờn...
Niềm tin xa xỉ như kim cương
Rơi ra khỏi trái tim người không cách chi gắn lại...
Niềm tin vỡ rồi rẽ bên nào cũng ngại
Lầm tưởng nhiều hơn...
Thế là còn em với cô đơn
Những sắc màu bỗng thành diêm dúa
Hình như bây giờ... người ta cũng bán rao thề hứa
Hình như rẻ như bèo...
Hình như ai cũng mua
Và hình như em đã biết...
Anh đùa!
PL 16.9.10