MTTD - 05
Phai
Có những khoảng trắng xa xăm mờ rất ảo
Nắng thu tàn vương thêm chút hanh hao
Anh có buồn khi nghe lá lao xao
Rời xa cây trước chiều vàng tàn úa ???
Có những khoảng trống làm tim em đau nhức
Chiều thu vàng tựa vực thẳm cô đơn
Ánh hoàng hôn khiến ḷng em nghiêng ngả
Chút ân t́nh theo gió măi xa ...
Có những giấc mơ chập chờn ... rất thực
Dáng hao gầy em lặng lẽ đơn côi
Anh mơ hồ ... một thoáng xa xôi
Và t́nh yêu - mong manh như sương khói ...
Có những điều chưa bao giờ em nói
Dù biết là sẽ có lỗi với chính em
Cứ vô t́nh ... rẽ lối bước đi anh
Đừng băn khoăn nh́n lại em chấp chếnh ...
Có những đêm tối em sống trong tuyệt vọng
Trong nước mắt trong nỗi nhớ không bến bờ
Trong sợ hăi biết rằng ḿnh không thẻ
Tiếng thở dài ... ch́m vào cơi mông mênh
Có những điều chẳng thể nào cố quên
Chẳng thể dối ḷng ... chẳng thể nào phủ nhận
Anh đem yêu thương thành những điều lạ lẫm
Em dừng lại
góp nhặt những mảnh vỡ tin - yêu
|