Điều Vô H́nh...!
Ôi khoảng cách vô h́nh oan khiên quá
Để niềm đau đợi măi một bờ vai
Như nghiệt thở, trong bầu trời khí quyển
Vẫn phải quặn ḿnh, che dấu t́nh đau
Tại cũng bởi..oan gia t́nh Nợ kiếp
Nên nửa anh im ắng ở nửa em
Hay chưa dựa nên anh đâu có biết
Niềm b́nh yên khi ta ở bên nhau
Không dám ước, điều đang xa vời quá
Ngày mai thế nào...em cũng thế thôi
Chẳng trách nhau, để ngậm ngùi đấm đắng
Lặng lẽ cho người...với nửa cho tôi
06.2010