Cơi vô thường
Một bài thơ mới nhân ngày ra mắt diễn đàn. Mong mọi người không chê.
E cứ bước đi đi
Nhưng rồi hăy quay lại
Bởi những điều trốn chạy
Có xóa được bao giờ
Những điều vốn bất ngờ
Làm đời ta mộng mị
Những lẽ đời giản dị
Nào có hiểu cho nhau
Ngày tháng là nỗi đau
Như hằn lên da thịt
Ngơ đời sao mù mịt
Có lối nào đi riêng?
T́nh yêu hóa thiêng liêng
Khi không c̣n nhau nữa
Đời chia làm hai nửa
Như mái tóc ngả màu
Ḿnh vẫn như con tàu
Vẫn tiến lên phía trước
Nhói đau vẫn dội ngược
Làm buốt trái tim côi
Về lại miền xa xôi
Lục t́m trong kư ức
Dẫu bàn chân có nhức
V́ những mũi gai đâm
C̣n anh với lặng câm
Trong không gian u tịch
Đường dài đâu là đích
Khi đời thiếu vắng em.
Chiều chạng vạng nhá nhem
Anh bước về phía ấy
Đành ru ḷng ḿnh vậy
Xa măi một giấc mơ…
Chiều muộn 20.09.2010
|