MTTD - 13
Thu Buồn
Thu lại đến trong hơi sầu vời vợi
Em thở dài mắt ngọc dõi xa xăm
Chiếu chăn quen anh đã chẳng cùng nằm
Thu này nữa là ba thu xa cách
Phút yêu xưa qua nhanh thời bình lặng
Ta xa nhau vào đúng lúc giao mùa
Đám tang anh em chẳng thể tiễn đưa
“Hoa ngày buồn” lả lơi vòng tay ấm
Giọt nắng kia còn vương trên sương ngậm
Lá u sầu chẳng nỡ cách xa cây
Hai chúng ta đã từng rất vui vầy
Sao anh nỡ bỏ đi không trở lại??
Còn riêng em với lòng đau tê tái
Nhặt lá vàng để đón biết mùa thu
Con đường xưa giờ một bóng lãng du
Sao như thấy còn anh đi bên cạnh….
Giữa mùa thu lãng mạn, rơi ra một giọt lệ buồn xót xa giữ chân người đọc.
"Thu lại đến" nhưng "thu sầu vời vợi". "Em thở dài" vì đã "ba năm anh xa". Khổ thơ mở đầu dẫn dắt người đọc vào ngay tâm điểm nỗi buồn.
"Đã ba năm", hẳn là tác giả đã đếm từng ngày... để rồi một sáng thu sang... "dõi mắt xa xăm" nghe "buồn vời vợi"...
Quả là "người buồn cảnh có vui đâu bây giờ". Thu đến rộn ràng nhường kia, trời trong xanh nhường kia, hương hoa nồng nàn nhường kia ... nhưng "với em" có nghĩa gì đâu... Bởi vì:
Phút yêu xưa qua nhanh thời bình lặng
Ta xa nhau vào đúng lúc giao mùa
Đám tang anh em chẳng thể tiễn đưa
“Hoa ngày buồn” lả lơi vòng tay ấm
Có giọt nước mắt của người đọc rơi theo giọt lệ buồn của tác giả...
Có chia cắt nào đau đớn hơn chia cắt âm dương? Càng đau đớn hơn khi "đám tang anh" "em" đã không thể tiễn đưa...
Có nỗi đau đớn nào bi thương hơn nỗi đau phải kìm nén... Lời thơ như nghẹn!
Hai chúng ta đã từng rất vui vầy
Sao anh nỡ bỏ đi không trở lại??
Câu hỏi này vô vọng quá. Không có câu trả lời nào cho "em" cả!
Giờ chỉ còn "riêng em" đón thu về. "Lá vàng" rụng vẫn quen, "con đường xưa" vẫn đó... Cứ ngỡ anh bên cạnh... nhưng có còn anh đâu?
|