MTTD - 15
Gửi Thu tặng em
Em về nhé anh gói chút Thu vàng
Gửi tặng em chút hương thầm xứ Bắc
Hai phương trời dẫu cách xa nghìn dặm
Vẫn đậm đà chút hương vị riêng mang
Nếu có mở chắc em sẽ ngỡ ngàng
Mùi hương Cốm lẫn trong mùi Nếp mới
Của những cánh đồng thăm thẳm xanh diệu vợi
Của những giọt mồ hôi tưới đẫm những luống cày
Em sẽ say
Khi ngửi mùi hoa sữa
Nồng nàn thơm len qua từng phố nhỏ
Thấm hồn em một nỗi nhớ hư vô
Em sẽ thấy Hồ Tây gió lộng sóng vỗ bờ
Sương bàng bạc giăng ngang màn liễu rủ
Những đôi lứa trao nhau bao hẹn hò tình tứ
Những nụ cười tỏa nắng rạng chiều Thu
Em sẽ thấy vị sấu chua
Tê đầu lưỡi, mòn răng khi nhấm nháp
Nhưng hơn tất cả em sẽ thấy lòng ấm áp
Bởi chẳng nơi nào Sấu gần gũi như đây
Và còn nhiều, rất nhiều những men say
Trong gói quà mà anh vừa gửi gắm
Em hãy tự mình khám phá và cảm nhận
Tấm lòng người xứ Bắc nghe em
Và có lẽ em sẽ thấy thân quen
Như hơi thở, như máu thịt mình trong đó
Ngoài xứ Bắc, Thu vàng như vẫn nhớ
Một người đi và hẹn một ngày về
Mùa thu có thể gói được để làm quà!
Giá biết tác giả là ai, PL sẽ hỏi bí quyết "gói thu" để tư vấn cho một người bạn, gởi "Thu" cho một người bạn...
So với xưa:
"Yêu nhau mấy núi cũng trèo
mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua"
Thì người nay:
Em về nhé anh gói chút Thu vàng
Gửi tặng em chút hương thầm xứ Bắc
Hai phương trời dẫu cách xa nghìn dặm
Vẫn đậm đà chút hương vị riêng mang
đã siêu hơn rất nhiều khi "gói" được Mùa Thu không hình hài gởi cho "em" xa cách. Phải có một tình cảm sâu sắc lắm mới tự tin làm được điều không phải ai cũng làm được. Có lẽ, nếu "em" muốn sao trời thì "anh" trong bài thơ này cũng sẵn lòng hái cho.
Tưởng "anh" ngông cuồng, tưởng "anh" nói cho vui nhưng không, "anh" làm thật.
Anh gói vào "hương Cốm", "hương Nếp" từ những "cánh đồng xanh thẳm", thấm đẫm mồ hôi người trồng trọt.
Anh gói vào "hoa sữa nồng nàn", mang nỗi nhớ của anh. Nỗi nhớ có thể khiến em say, hay hương hoa sữa nồng nàn quá làm em say? Chắc là cả hai nhỉ?
Anh gói vào "Gió Hồ Tây, sương bàng bạc, nhành liễu rủ" cùng với những nụ cười rạng rỡ của những cặp tình nhân..
Anh gói vào "vị sấu chua và nhiều thứ nữa.."
Tất cả đâu có vô hình, đều cảm được, sờ được...
Hương vị mùa Thu xứ Bắc này đâu phải xa lạ với em đâu...
Tất cả đều thân quen, như "máu thịt", như "hơi thở... Vì trong Thu có "anh"!
Thật đúng như "Em" là một nửa của anh, làm sao không quen cho được!
Món "quà Thu" này "anh" gởi cho em, có một thứ "anh" không nhắc đến mà ai cũng hiểu là "trái tim" yêu nồng nàn, tha thiết anh đặt vào trong đó, phải không tác giả?
Cảm ơn bài thơ này của tác giả nhé!
Lần sửa cuối bởi phale; 21-09-10 lúc 12:18 PM
|