
21-09-10, 12:13 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Trên cao
Bài gửi: 481
Thanks: 2.096
Thanked 2.250 Times in 605 Posts
|
|
MỘT SỚM MAI
Quỳnh! Ra đây cái coi!
Đưa bộ mặt c̣n ngái ngủ ra nó bắt găp ngay cái Hạnh. Rơ chán! Chủ nhật mà phá giấc ngủ của người ta thế đấy!
Ḷ ḍ t́m đôi dép búp bê mà Long vừa mua tặng nó bước ra mở cửa.
- Ǵ vậy mày? Bộ mày không thể thôi chăm chỉ một ngày và tha cho cái sinh mạng tội nghiệp của tao được hở?
- Ha ha, nh́n mặt mày là tao biết đang mơ về anh chàng hoàng tử Long yêu dấu rồi! - Nghe cái giọng nài nỉ quen thuộc của nó, Hạnh không nh́n nổi cười- Nhưng hôm đầu tiên mày về đây tao phải dẫn mày tới một nơi...
- Mẹ tao c̣n không nỡ vùi dập tao như mày, mới có 5h sáng...
- Chỉ có giờ này mày mới có thể thấy khung cảnh lăng mạn như thế thôi! Mày tới đây thăm quan hay...tham ngủ hử?
- Đi đâu?
- Biển!
Không nói nhiều, cả hai lái xe đi, gió biển lồng lộng cộng với vị mằn mặn của những lớp muối đang có thoát ra khỏi lớp nước xanh ngắt để vươn lên trời cao khiến ḷng đứa nào cũng thư thái đến lạ ḱ.
Mặt trời đang nhú dần lên sau mặt nước xanh trong, thật không uổng công bỏ một giấc mộng lành, quang cảnh thật khiến con người ta ngưỡng mộ. Tưởng chừng như bóng tối sẽ lùi dần, lùi dần măi măi sau khi cái vầng sáng kia ngự trị trên cao...
- Thế nào thích chứ! - Vừa lái xe Hạnh vừa ngoái đầu lại hỏi trong khi mắt nó vẫn đang "mơ về nơi xa lắm"
- Không diển tả nổi! Tao yêu mày quá Hạnh ơi! Mày thật tuyệt vời!
- Nè, nè, tao đang lái xe đó, mày bỏ ngay cái tay của mày ra khỏi cổ tao mau, không thở được. Ặc ặc...
Hai đứa cười vang giữa con đường c̣n phảng phất mùi sương sớm...
Lần sửa cuối bởi Như Diệu Linh; 21-09-10 lúc 12:24 PM
|