Phía chẳng có mùa thu
Cơn mưa chiều nay ai đánh rơi nỗi nhớ?
Ướt đẫm khoảng trời đọng trên mí rưng rưng
Xòe bàn tay em cúi nhặt ngập ngừng
Sợ nỗi nhớ như hạt mưa rơi vỡ
Rớt ngón tay mềm ... nắm lại chỉ
hư không !
Gió ơi gió? có về phía dòng sông?
Cho ta nhắn, nhắn một người xa phố
Mưa chiều nay có người bên cửa sổ
Dõi mắt buồn xa lắm khoảng mênh mang...
Lá vàng rơi - thu phía ấy đã sang
Chỉ còn em bên kia bờ đứng lại
Chỉ riêng em, riêng mình em mãi mãi
Ở bên này - phía chẳng có Mùa Thu!
HN
|