HỒN QUÊ
Chân trần rảo bước đường quê
Nghe thân quen lắm đường về thuở xưa
Đất quê đá sỏi phèn chua
Giờ xanh màu lúa ban trưa dịu lòng
Chân trời xa tít nỗi mong
Chùm hoa tím dại nao lòng người qua
Thoảng mùi hương cỏ mặn mà
Không gian tĩnh lặng trải ra cánh đồng
Đất trời một khoảng mênh mông
Cuối bờ nước chảy xuôi dòng theo đê
Nồng lên mùi đất trưa hè
Gió ru nhè nhẹ hàng tre trở mình
Đường quê sao thật hữu tình
Say hương lúa mới say tình đôi ta
Cánh đồng ngan ngát bao la
Bên nhau cùng dệt khúc ca ân tình .
>>>>Sương Sương>>>>
Xây lại nhịp cầu
Qua cơn khói lửa điêu linh
Quê hương nay đã thanh bình tự do ?
Qua sông xưa phải đi đò
Thân không biết lội ngại lo chết chìm
Miền quê nay đã bình yên
Cầu xây mấy nhịp nối liền hai thôn
Qua cầu lại thấy hết hồn
Cầu rung rinh lắc vì non tay nghề ?
Người dân mặt ủ, mày ê
Ngân quỹ phí phạm, thợ nề xớt chia ?
Hay do "Ông nọ, bà kia"
Chỉ vì tham vọng chẳng hề nghĩ suy
Bớt đi đá, cát, dây chì
Xi măng, sắt thép _ Còn chi cây cầu !!!
Thấy việc trước mắt lòng đau
Bao giờ nước mạnh, dân giàu bạn ơi ???!!!
>>>>lEHONG>>>>