MTTD - 18
Cảm nhận
Thu đă đến cho mùa cây lá rụng
Ngày vội tàn nắng cũng nhạt nḥa phai
Gió phiêu lưu mang nặng tiếng thở dài
Trời buồn bă u hoài như muốn khóc…
Mây màu tím che mặt trời vừa mọc
Lá vàng rơi trên tóc kẻ bộ hành
Cây lặng nh́n gió cuốn lá bay nhanh
Ḷng quặn thắt không đành ḷng giă biệt!
Trong rừng thẳm chú nai vàng hối tiếc
Măi vui đùa theo từng chiếc lá rơi
Lạc bước chân ngơ ngác chợt nh́n trời
Ḷng tự trách biết nơi nào chốn cũ?
Trăng nhường lối cho đất + trời ấp ủ…
Lời yêu thương gió rủ rỉ cùng ai?
Mây sầu giăng bất chợt thấy lạc loài
Cây nh́n lá u hoài chào vĩnh biệt!
Cả vạn vật như gởi lời tha thiết
Cùng nàng thu mắt biếc khẽ nghiêng cười
Thu dịu dàng xoa nhẹ tuổi đôi mươi
Cho ngơ ngẩn ḷng người nghe vương vấn!
|