Một thời
Vẫn quán xưa về thưa bạn hữu
Một thời chưa khuất đă mù xa
Những ai xuôi ngược chân trời đó
Có tiếc t́nh thân thuở một nhà
Dẫu biết trên đời tri kỷ hiếm
Vẫn buồn ly biệt chẳng v́ đâu
Rượu trà nhạt nhẽo theo ngày tháng
Đọng măi đáy ly mấy giọt sầu
C̣n trong lặng lẽ dăm người bạn
Ngồi nhắc hôm nào thương nhớ dâng
Ghế trống bây chừ ai thế chỗ
Ai hay người vẫn lệ rơi thầm
Mới hiểu vô thường âu có lẽ
Mưa nào đôi hạt tạt quanh đây
Ân t́nh dễ dăi bàn tay lật
Để tiếc để thương quá những ngày...
PL 22.9.10