BẠC NHƯ VÔI
Màu của thời gian trắng như vôi
Màu của t́nh yêu cũng thế thôi
Đă là muôn kiếp màu vôi bạc
Có nói thêm chăng chuyện đă rồi…
Có xót chỉ ḿnh em xót thế thôi
Thời gian hư ảo bụi mù trời
Ngoảnh mặt năm tháng như hờn dỗi
Ai tiếc lời yêu tận cuối đời
Ai tiếc mà có ai tiếc đâu
Ông trời thương xót nhỏ giọt ngâu
Tháng bảy mưa buồn căn gác trọ
Một ḿnh hoang tưởng 1 ḿnh đau
Hoang tưởng trời ơi hoang tưởng em
Tưởng trời là đất cũng là đêm
Tưởng yêu đi đến cùng duyên phận
Ai biết lời yêu hóa cũ mèm
Cũ mèm nên chỉ có em lưu
Năm ấy trời mưa tiết tháng thu
Vỏn vẹn hai trăm ngày có lẻ
T́nh ngắn cho nên cũng hóa mù
Bây giờ mới thấm nghĩa yêu đương
Đoạn thời gian ấy em đơn phương
Gỉa dối mà cứ mơ rằng thật
Chót lưỡi đầu môi em tưởng thương.
Chót lưỡi đầu môi thế mới buồn
Em buồn cho cái kiếp của em
Như hoa sáng tối ong bướm lượn
Và thế rồi đi cứ đi luôn….
Tháng tám hoa ǵ đang nở nhỉ
Kết làm hoa cưới tặng người đi
Người đi trăm bước đừng quay lại
Đă bước chân đi chớ nghĩ ǵ
ML
8/2010