Độ ấy anh đi bỏ ruộng đồng
Bỏ người con gái đứng ven sông
Tòng quân nhập ngũ mùa mai nở
Lấp ló trên vai phù hiệu đồng
Tiền đồn anh đóng ở biên cương
Bốn đứa nằm chung một chiếc giường
Lắm lúc thư tình cao giọng đọc
Rồi đêm tám mắt cứ giương giương
Đằng đẵng hai năm mới được về
Chiều tà em ngóng dưới chân đê
Nhìn sâu nghẹn ngào em nói nhỏ
Anh hỡi!................................
Tạm ứng thế đã, phải về rùi.