Xem bài viết riêng lẻ
  #150  
Cũ 27-09-10, 02:34 AM
hamy hamy đang ẩn
Nhập Môn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 269
Thanks: 276
Thanked 547 Times in 241 Posts
Mặc định

Hôm thứ bảy vừa qua, sáng thức dậy tự dưng đầu nhỏ đau nhói, nhỏ thật lười, phải nhờ ông anh quỷ quái chở đi đến trường … Vậy mà trưa ổng hổng rước nhỏ mà lại giao nhỏ cho… chú đưa về…làm nhỏ đã ngại ngần lại càng ngại ngần hơn…Nhưng chợt nhớ ra mình còn nợ chú lời cảm ơn nên đành chịu theo chú về…
Nhớ lại bữa đó nhỏ thấy mình thật buồn cười…vừa bước ra tới cổng, bỗng thấy chú gọi và đưa tay vẫy làm nhỏ hết hồn cứ ngỡ mình đau đầu nên hoa mắt nhìn anh Nhỏ hóa ra chú chăng? Nhỏ vừa đi vừa dụi mắt chắc mặt nhỏ ngơ ngẩn mắc cười lắm hay sao, mà khi đến gần nhỏ thấy chú cười cười nhìn nhỏ…và chú như đọc được suy nghĩ của nhỏ…
-Sao bé Q bất ngờ hả? Có gì đâu, sẵn anh đi Gò Dầu mua đồ nên nhân tiện rước Q luôn mà, anh Nhỏ em bận tiếp bạn đột xuất rồi…
-Trời- nhỏ chửi thầm trong bụng- Cái ông quỷ này đúng là ép người quá đáng mà, biết người ta ngại với chú mà lại…Rồi đây ông sẽ biết tay tui nha, cái ông đáng ghét!...
Nhỏ chợt giật mình khi nghe chú bảo:
-Giờ sao có lên xe cho anh chở về không nào “Tí cô nương”?
Nhỏ yên lặng lên xe chú mà trong bụng rủa thầm ông anh đáng ghét đã bán đứng nhỏ rồi. Đúng là ông quỷ nhiều chuyện, tới cái tên nick – cúng cơm- của nhỏ ổng cũng khai hết cho chú…
Buổi trưa cuối hạ trời oi bức với cái nắng gay gắt dù rằng tối hôm qua cả đêm trời cứ mưa rả rích suốt…Ông trời cứ như vui buồn bất chợt…
Chú chạy từ từ giống như đua xe đạp chậm, làm mấy nhỏ trong đám cửu cô nương nhất là nhỏ M- bagiawadat cứ kè theo trêu mãi:
-Anh N ơi, anh về nhớ ghé mua vé số nha, em đoán chắc là bữa nay thần tài chiếu cố anh đó…Bữa nào đãi em tụi em nữa hen anh!
-Bữa nào các em cứ báo là anh đến liền…
-Dạ, anh N là nhất Q hén!
-Xiiiiiiiiii- nhỏ xí nó một cái rõ dài và không quên nói vói theo- Cái đồ mê ăn!
-Ủa ăn ai mà hổng mê nè! –Sau khi trả lời nó còn lè lưỡi trêu nhỏ và chạy qua mặt cái vèo…Nhỏ cũng tranh thù lè lưỡi lêu lêu lại nó…
-Hình như bé Q cố tình tránh mặt anh?
-Dạ đâu có- nhỏ vội trả lời khi nghe chú hỏi.
-Vậy sao anh ít thấy bé ở nhà?
-Dạ tại em học thêm nhiều lắm chú ơi! –nhỏ bối rối lúc xưng tên, xưng em lẫn lộn, nhưng vẫn hổng quên tiếng chú…
-Những lúc không học thêm anh hay thấy bé đi đâu lên hướng trên hoài vậy?
-Dạ, Q về ngoại chơi.
-Nhà ngoại Q ở gần đó không?
-Dạ, cách nhà em gần 15 km…
-Hình như bé Q không thân với mấy cô?
-Hổng phải đâu chú, tại em bận hổng qua đó chơi thường!- Nhỏ vội chối phăng và lòng chợt nghĩ chú thật tinh ý, hay chú nghe mấy bà cô nói gì về nhỏ và mẹ đây…Nhỏ vội lãng sang chuyện khác:
-Chú ơi! Cho Q cảm ơn chú nha!
-Về chuyện gì?
-Chuyện hôm ấy đó, hình như Q quên chưa cảm ơn chú…- Nhỏ trả lời mà mặt chợt đỏ bừng khi nghĩ đến chuyện xấu hổ của mình…
-Có gì đâu, anh không nghĩ gì, em cũng đừng lấy đó mà ngại ngần, anh chỉ coi em như em gái của anh thôi…
-Dạ, em đâu có ngại gì đâu…
-Anh em mình ghé quán nước tí nha em?
-Dạ.
Chú dừng xe bên một quán nước cạnh đường. Quán thật mát mẻ với bóng cây xanh ngát…
-Bé uống gì nè?
-Dạ Q uống cà phê sữa đá nhưng sữa nhiều cà phê ít thôi chú!
Chú gọi cà phê cho nhỏ và chú thì uống trà lipton, mà lạ nha chú lại gọi cà phê cho nhỏ là bạc xỉu. Thấy nhỏ tròn xoe mắt ngạc nhiên, chú giải thích Bạc là trắng, xỉu là ít, có nghĩa là cà phê sữa nhưng ít cà phê nhiều sữa…Từ nào giờ nhỏ uống cà phê mà đâu biết nó gọi là vậy…
Khi chủ quán mang nước ra chú khuấy cho nhỏ, nhìn chú làm vậy, nhỏ chợt nghĩ người ta nói vậy là ga lăng đây sao? Ai uống người đó quậy chứ nhỏ mà quậy là nhỏ nếm thử liền hà- giống như uống trộm vậy? Nhỏ chợt bật cười với suy nghĩ của mình.
-Bé Q cười gì anh đó?
-Da, Q nghĩ linh tinh chú à?
-Là sao?
-Dạ em nghĩ em mà quậy cho ai là em uống thử liền hà!
-Vậy ư?
-Dạ.
-Vậy anh uống thử của Q nha!
-Xí, chú khôn ghê!
-Nhỏ Q thật dễ thương!
-Tại chú thấy vậy chứ em dễ ghét lắm đó…
-Không đâu, anh lúc nào cũng thấy nhỏ dễ mến…
Nhỏ vội lãng sang chuyện khác;
-Chú ơi, nghĩ cũng buồn cười quá hà. Nè nha vào quán nước con gái lại uống cà phê sữa, còn con trai thì uống trà. Em nhớ lại lúc trước khi xuống nhà dì ở Sài Gòn chơi, theo dì vào quán có nhạc to ơi là to mà người ta khêu vũ nữa- anh Nhỏ em bảo đó là quán ba, ai cũng uống trà lipton như chú còn em thì uống gì chú biết hôn?
-Bé Q uống gì?
-Em uống xá xị, nhưng người ta hổng có, cuối cùng em đành uống tribico làm dì và mấy chú ai cũng cười em hết hà…
-Có gì đâu mà cười, ai thích gì thì uống nấy mà…
-Cười em là nhỏ nhà quê chú à! Mà em là người ở quê xuống thiệt chứ bộ…
Chú bỗng nheo mắt nhìn nhỏ:
-Anh có thấy Q quê hồi nào đâu?
-Em không quan trọng vấn đề đó chú ơi, ý em nói em là dân quê có sao đâu…Thôi mình về chú ơi! Giờ em đói bụng rồi.
-Vậy anh chở bé đi ăn phở nha!
-Thôi đi chú, giờ Q thèm cơm, Q ngán phở rồi!- Nhỏ trả lời chú mà tự dưng lại nhớ đến Bụt ghê đi, nhất là câu nói trêu nhỏ hôm nào “Ngán cơm thèm phở”…Và chắc chú cũng biết nhỏ nói dối nên im lặng trả tiền và chở nhỏ về nhà, ngồi sau xe chú, bỗng dưng lòng nhỏ chợt ao ước…Giá như chú là Bụt chắc tụi nhỏ sẽ vui lắm…
Signature: Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

Lần sửa cuối bởi hamy; 27-09-10 lúc 02:50 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to hamy For This Useful Post:
Cá chuồn (27-09-10), Nhím con (01-10-10)