MTTD - 26
Ký ức Thu
Sớm nay thấy Sài Gòn chợt lạ
Giở lịch xem mới biết đã thu rồi
Ở nơi anh lá vàng lác đác rơi
Ở xứ em Trời vẫn hanh hao nắng..!!
Em đi nhẹ giữa hai hàng cây vắng
Nhớ về anh và thành phố xa xôi
Ở vùng anh giờ đã giữa thu rồi
Ở quê em vẫn chung tình mưa – nắng
Em thoáng nghe lòng lắng nhớ chuyện xưa..
Anh biết em trong một sớm nắng Sài Gòn
Khi nắng vẫn hanh hao bao mùa như thế
Góc quán lạ dần quen, ta thành đôi tri kỷ
Ở cạnh nhau vào những buổi cuối tuần
Anh kể em nghe những câu chuyện tình nhân
Về rặng liễu, hàng bần, hồ Tây xanh nước biếc
Em lặng im cùng anh qua từng vùng kỷ niệm
Nơi anh sinh ra, chốn anh ngã lần đầu
Em nghe lòng vui, đau…theo từng lời anh kể..
Hai năm yêu thương dần trôi lặng lẽ
Em cũng sắp rời trường, anh cũng sắp về quê
Mưa - Nắng Sài Gòn anh không một tiếng chê
Nhưng vẫn nặng lòng nhớ quê hương bố mẹ
Đất Hà Nội em đã yêu qua từng lời anh kể
Nhưng sao có thể xa chốn em lớn từng ngày
Rồi cũng đến một ngày, tay thôi nắm bàn tay
Máy bay cao đưa anh về vùng trời anh nhung nhớ
Em đã không dám theo vì còn bao điều vướng nợ
Sự lặng im..là cách lựa chọn của hai mình
Chẳng trách tình yêu không chấp mộng phiêu linh
Chỉ là sự quyết định riêng cuộc đời mỗi đứa
Hà Nội không em, anh có về lại qua hồ Tây lộng gió?
Sài Gòn riêng mình, em tránh né góc quán quen
Tự nhủ lòng tất cả sẽ dần quên
Hà Nội xa, chắc anh đà ấm êm hạnh phúc
Em cố gắng không nhớ anh và tìm niềm vui sống
Bên một người…không ở quá xa xôi…
Kỷ niệm xưa cứ ngỡ đã ngủ vùi
Nay chợt sống lại bồi hồi trong tim bé
Bởi trời Sài Gòn hôm nay tự dưng sao lạ thế
Để em thẫn thờ, lạc bước góc quán quen
Tìm bóng anh hay tìm hương ký ức…
Thu đến rồi, nỗi nhớ có mùa thu???
|