MTTD - 28
GÓC NHỚ
Nằm yên trong buổi chiều phủ đầy hoa voan trắng
Kư ức thậm xưng
Trên khóe mắt đợi chờ
Anh ngồi đấy bết t́nh yêu đầy tóc
Và đắn đo uống cạn những tiếng cười
Phía nào cũng tràn một góc nhớ
Phía nào vẫn gầy một góc nhớ
Bàn tay mềm rách từng mảnh đơn côi
Em ạ
Căn pḥng giờ bóng tối
Đă phủ quanh góc nhớ phía anh rồi…
|